- Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh










Trên thung lũng nằm dọc theo sông Tô Hạp (Cròc Turủq), cạnh rừng cây Tô Hạp Hương (Cayơu Turủq), hàng trăm năm trước, một ngôi làng của người Raglai được hình thành, đó là làng Palơi Turủq.

Ngày nay, làng Palơi Turủq đã trở thành thị trấn Tô Hạp - huyện lỵ huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà. Thị trấn này có diện tích 16,15 km² và dân số khoảng 3.810 người (năm 2006). Phía Tây và phía Bắc giáp xã Sơn Hiệp, phía Đông Bắc giáp xã Sơn Trung, phía Đông giáp xã Ba Cụm Bắc, phía Nam giáp xã Ba Cụm Nam cùng huyện. Thị trấn này nằm trên Tỉnh lộ số 9, cách Thành phố Cam Ranh khoảng 40 km về phía Tây. Nơi đây có khí hậu ôn đới, không khí thoáng đãng, mát mẻ và trong lành như “Đà Lạt thứ hai” của tỉnh Khánh Hòa. Đến đây, du khách có thể khám phá vẻ đẹp hoang sơ của đại ngàn, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ và thưởng thức những đặc sản của vùng đất này.




Một góc Thị trấn Tô Hạp

Ngược dòng lịch sử, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Tô Hạp được chọn là căn cứ cách mạng, là đại bản doanh tập trung nhiều cơ quan lớn của tỉnh ủy Khánh Hòa, các lực lượng vũ trang của khu 5 và tỉnh Khánh Hòa.

Mùa thu năm 1958, Liên khu ủy ra nghị quyết về xây dựng căn cứ miền núi và bước vào xây dựng lực lượng vũ trang với nhiệm vụ vảo vệ căn cứ, bảo vệ cán bộ. Tháng 10/1958, tại Tô Hạp cuộc họp Huyện ủy Khánh Sơn có đồng chí Trần Lê – Bí thư Liên Tỉnh 3 dự, nhằm đánh giá tình hình và định hướng một bước vấn đề xây dựng thực lực cách mạng, xây dựng căn cứ địa. Chấp hành sự chỉ đạo của Khu ủy, Liên Tỉnh ủy và dựa vào bản “Đề cương về đường lối cách mạng Việt Nam” của đồng chí Lê Duẫn. Cuối năm 1958, Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trương đẩy mạnh xây dựng căn cứ miền núi, xây dựng tự vệ vũ trang, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, chuẩn bị mọi mặt tiến đến phá các khu tập trung.

Tháng 9/1959, Hội nghị Huyện ủy mở rộng, đồng chí Lê Tụng - Bí thư Ban cán sự Ái - Vĩnh - Sơn trực tiếp truyền đạt Nghị quyết 15 và nghị quyết của cấp trên. Hội nghị ra chủ trương và biện pháp tổ chức phát động quần chúng nổi dậy phá các khu tập trung, đưa dân về làng cũ, xây dựng và bảo vệ “căn cứ địa”. Tô Hạp được chọn làm trọng điểm một, Ba Cụm làm trọng điểm hai. Đợt phát động quần chúng ở Tô Hạp do đồng chí Đặng Nhiên trực tiếp lãnh đạo. Lần đầu tiên trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước một cuộc mít tinh lớn của trên 200 quần chúng có cờ đỏ sao vàng và ảnh Bác Hồ đã diễn ra ở suối ChumPro - Tô Hạp Thượng. Chủ trương của Đảng hợp với lòng dân, nên nhân dân các nơi được phát động vô cùng phấn khởi, hồ hởi, biểu lộ quyết tâm nhất tề đứng dậy chống Mỹ - Diệm đến cùng. Khắp nơi đều có phong trào quần chúng tham gia vào các tổ chức cách mạng, bố phòng bằng hầm chông, bãi chông, bẫy đá, bẫy mang cung,…và cung nõ, tên tẩm thuốc độc… Phong trào thanh niên và dân quân du kích thoát ly vào bộ đội, huyện, tỉnh diễn ra rầm rộ. Tô Hạp, Ba Cụm, mỗi điểm đã phát triển du kích đến trung đội. Trên cơ sở xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang quần chúng, đến tháng 10/1959 ta phát động phong trào diệt ác, phá kìm kẹp ở Ba Cụm,Tô Hạp và lan ra khắp vùng cao.

Tháng 12/1959, địch cho một trung đội bảo an lên càn quét, khủng bố vùng Ba Cụm -Tô Hạp, nhưng vừa tới Suối Giá đã bị tổ du kích Năm A Cho và Giấy dùng tên thuốc độc bắn chết tên Trần Châu (thiếu úy chỉ huy trung đội) tại xóm Đầu Suối, khiến cả bọn khiếp sợ rút chạy về Đá Bạc. Chỉ trong vòng 5 tháng, bằng bạo lực chính trị, nhân dân Khánh Sơn đã giải phóng hoàn toàn vùng cao xây dựng thành căn cứ địa cách mạng, biến nỗi lo sợ của kẻ thù thành hiện thực: “Hiện nay Việt Cộng đã nắm được tất cả Thượng dân vùng Tây Khánh Sơn nên hoạt động của chúng đã được bảo vệ mà không lộ, thổ dân hoạt động theo lệnh của Việt Cộng, đang xây dựng làng Tô Hạp thành pháo đài chiến đấu chống chính quyền Cộng hòa”.

Ngày 24/9/1961 tại căn cứ Tô Hạp, Huyện đội Khánh Sơn được thành lập dưới chân núi Hòn Gầm, do đồng chí Nguyễn Lâm làm huyện đội trưởng. Tại núi Hòn Gầm, năm 1952, đồng chí Lê Duẩn trên đường ra Bắc công tác cũng đã dừng chân tại tại đây.
Tháng 2/1962, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khánh Hòa lần thứ nhất trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước đã họp tại Axây – Hòn Dù (Khánh Vĩnh) đề ra các chủ trương lớn, trong đó có chủ trương “củng cố miền núi thành lưng dựa vững chắc cho phong trào đồng bằng, tạo thế liên hoàn với vùng căn cứ của các tỉnh Đắc Lắc và Lâm Đồng, tích cực tăng gia sản xuất, phát triển trồng bông để giải quyết một phần vải mặc cho nhân dân. Khẩn trương khơi nguồn tiếp tế muối, vải cho miền núi. Khẩn trương xây dựng lực lượng vũ trang ở cả đồng bằng và miền núi”.
Miền Tây Khánh Hòa được hoàn toàn giải phóng và việc xây dựng các lực lượng vũ trang, dân quân du kích, thế trận bố phòng toàn dân trong vùng căn cứ ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành mối uy hiếp lớn đối với địch. Chúng thú nhận: “Tất cả các hoạt động của toàn tỉnh Khánh Hòa đều xuất phát từ cơ quan đầu não ở hai vùng Tô Hạp và Cà Thêu, nếu ta vận động mọi khả năng phát hiện và tiêu diệt được bọn cán bộ ở vùng ấy thì hoạt động của chúng ở đồng bằng cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều và những vụ ám sát, khủng bố cũng khó bề thực hiện được”.

Ngày 1/6/1963 địch triển khai chiến dịch “Thiềm đầu thủy”, cho máy bay ném bom phát quang dọn bãi và dùng trực thăng đổ quân, cùng vũ khí, vật liệu, quân dụng, 6 khẩu 105 ly xuống ba điểm cao là đồi Culak, đồi Tà Na và đồi Tà Gụ, xây dựng công sự dã chiến ở Tà Gụ. Ngày 3/6/1963 đích thân thiếu tướng Tôn Thất Đính đến Xóm Cỏ thị sát trận địa.

Lực lượng ta tham gia chống càn chủ yếu là du kích và bộ đội địa phương huyện, ngoài ra có một trung đội của đơn vị 548, một tổ của đơn vị 120 và sau đó có một trung đội của Tiểu đoàn 39 Sông Lô (Lực lượng vũ trang của tỉnh). Trang bị của lực lượng chống càn hầu hết là vũ khí thô sơ, có 3 trung liên và một số súng trường Má, Tuyn. Thường vụ Tỉnh ủy phân công đồng chí Lê Tụng về Khánh Sơn cùng với Huyện ủy lãnh đạo chống càn. Địch dùng phi pháo bắn suốt ngày đêm vào Xóm Cỏ, Cà Giàng, Suối Sóc, Cha Àq, Dốc Gạo, Hòn Dung, Hòn Gầm… yểm trợ cho lực lượng bộ binh bung ra đánh phá. Dựa vào trận địa bố phòng dày đặc đã được củng cố và qua kinh nghiệm chống càn trước đây, ta chủ động ngay từ đầu bao vây các nơi địch đóng quân, chặn đánh các cánh quân đi lùng sục.

Một đại đội địch từ Tà Na (Tanàt) định tiến ra sông Tô Hạp, khi tới Xóm Cỏ bị một tiểu đội du kích và một bộ phận bộ đội địa phương do Nguyễn Lâm và Bo Bo Nha chỉ huy chặn đánh, diệt một tiểu đội. Ta bao vây đồi Cranuãh ba ngày liền, buộc địch phải rút về vị trí cũ. Một đại đội địch từ đồi Culak vượt sông Tô Hạp tiến về Suối Giá định hốt dân ở khu sơ tán Suối Sóc Cha Àq, bị tiểu đội du kích do đồng chí Bo Bo Bá chỉ huy phối hợp với đơn vị 120 chặn đánh diệt hơn trung đội ngụy buộc chúng phải rút về Culak. Địch co cụm lại nhưng du kích và bộ đội ta bao vây bắn tỉa khi chúng đi lấy nước, hái rau, qua các rẫy trống. Có tổ du kích xã dùng ná diệt 12 tên, làm bị thương nhiều tên khác. Lần đầu tiên chị Tro Thị Ría là nữ du kích Tô Hạp đã đánh địch và diệt địch bằng cung nỏ.

Kết thúc đợt chống càn ta diệt trên 200 tên địch và làm bị thương nhiều tên khác. “Chiến dịch Thiềm đầu thủy” của địch đã bị thất bại thảm hại, mục tiêu của chiến dịch hoàn toàn không thực hiện được. Thung lũng Tô Hạp đã đi vào lịch sử Khánh Sơn, Khánh Hòa như một đỉnh cao của lòng dũng cảm và nghệ thuật chiến tranh nhân dân, đồng thời là “Thung lũng tử thần” đối với kẻ thù (tên Tôn Thất Đính và binh lính tham gia trận càn và báo chí sau chiến dịch Thiềm đầu thủy đã gọi thung lũng Tô hạp là “Thung Lũng tử thần”).

Chiến thắng đánh bại “Chiến dịch Thiềm đầu thủy” của quân và dân Khánh Sơn là mốc đánh dấu sự phá sản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ đối với Khánh Sơn nói riêng và miền Tây Khánh Hòa nói chung.

Với những chiến công của quân và dân Tô Hạp như trên, căn cứ cách mạng Tô Hạp xứng đáng là một địa danh lịch sử cách mạng tiêu biểu. Ngày 18/11/2008 UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định số 2855/QĐ-UBND công nhận căn cứ cách mạng Tô Hạp là di tích cách mạng cấp tỉnh.

Nguyễn Quốc Việt

 














Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 30

Số lượt truy cập: 1246525